27/03/2016 14:09 1204
Điểm: 3.25/5 (4 đánh giá)
Khúc tưởng niệm

               Tưởng niệm những người Thầy khoa Toán Tin ứng dụng đã về nơi vĩnh hằng

Nguyễn Bình Giang

               Hướng tới ngày hội trường, lòng ai cũng rất vui vì đó là cơ hội gặp các thầy, các bạn, những người từng dạy mình, gắn bó với mình trong những năm tháng học tập ở trường đại học. Vậy mà niềm vui của cựu sinh viên khi về trường những mong gặp lại thầy cũ, bạn cũ trong dịp Hội trường sắp tới đã không còn trọn vẹn khi người thày yêu quý của mọi thế hệ sinh viên không còn nữa. Đành rằng sinh tử là lẽ thường nhưng nỗi trống vắng khi người thày đạo cao đức trọng đã khuất lớn lao đến mức khó bù đắp được.

               Ngày đưa thày về cõi vĩnh hằng, cựu sinh viên, sinh viên nhiều thế hệ đến viếng thầy, tiễn đưa thày về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ nghe bảo là thày mất là họ đến để được nhìn thày lần cuối. Lòng nặng trĩu trước sự ra đi của thày. Những mái đầu bạc có những suy tưởng khác với mái đầu xanh. Mỗi người đến là vì nỗi riêng tư, là những gì mà muốn tri ơn thày. Mỗi người hồi tưởng và đúc rút ra những bài học mà thày để lại cho riêng mình. Người thì trào nước mắt, người thì nước mắt nuốt vào trong. Trong số sinh viên, có người học thay một vài môn, có người được thày cho điểm cao, nhưng cũng có người bị thày đánh trượt và họ đều thương tiếc thày. Ân hận nhất là những người đã định đến thăm thày nhưng chưa thực hiện được vì ngại làm mất thời gian của thày, hay vì còn chờ dịp nào đó về trường thăm thày.

               Với sinh viên, thày là người thày nghiêm khắc, nhưng độ lượng bao dung, nhân hậu. Với cựu sinh siên, thày là người bạn vong niên, thày trò đều tìm thấy ở nhau những điều cần phải học hỏi lẫn nhau, tâm tình với nhau những nhân tình thế thái mà chỉ đến một độ tuổi nào đó thì người ta mới thấm thía. Trò Chuyện với các cựu sinh viên đã có tuổi, thày tổng kết công việc mà thế hệ của mình đã làm được. Tình thế buộc thế hệ các thày phải quan tâm tới những Vấn đề học thuật cơ bản và phải trao đổi rộng rãi với nhau, nên có rất nhiều điều suy ngẫm khi về hưu. Thày nhắc nhờ cựu sinh viên hãy bay hết tầm năng lực trí tuệ sáng tạo của mình vì thời gian chẳng đợi ai.

               Về hưu nhưng trí tuệ của thày không hề nghỉ hưu mà luôn luôn suy tư về các vấn đề cơ bản. Về những thứ mang tầm vóc triết lý của đời người. Có biết bao công việc mà thầy còn dang dở. Thày nghiên cứu về sự sáng tạo hiện đại, về tiến trình tư duy, nghiền ngẫm về những vấn đề cơ bản trong chuyên môn nghề nghiệp và đời sống xã hội, những điều mà thày vẫn đùa là của "người già, của người về hưu không ai cấn đến" mà một khi giải quyết được sẽ thực sự đem lại sự phát triển đột biến trong khoa học, trong nhận thức của nền văn minh nhân loại. Cái cơ bản của toán học hiện đại chính là ở những chỗ như số, các quan hệ, các phần tử mà khi nó mở ra thì hết sức rắc rối. Trong Vật lý thì có khái niệm như thời gian, không gian, tương tác, truy nhập, vật thể, phi vật thể. Thời gian có nhiều loại khác nhau không chỉ là thời gian toán học mà hàng ngày vẫn trôi qua đều dặn, thời gian trực cảm mà có những lúc có ý nghĩa với mỗi người khiến cho người ta giật mình khi thấy chừng ấy thời gian đã trôi qua, mà bây giờ, thày ơi, còn có thời gian vĩnh hằng.

               Suốt đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Suy nghĩ về việc đào tạo những nhân tài cho đất nước đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng để đuổi kịp các nước phát triển đã trở thành niềm trăn trở đối với người thày. Khi đã kết thúc cuộc đời lao động của mình về nghỉ hưu thì cũng là lúc thày có nhũng suy tư kiểm điểm lại những thành quả đào tạo của thày. Ðiều thày còn trăn trở là sự nghiệp của mình vẫn còn chưa trọn vẹn: trong số học trò mà thày đã giảng dạy, dù ít, dù nhiều, cho đến nay chưa có cựu sinh viên nào thể hiện được rằng mình là những nhà văn hoá lớn, những nhà khoa học lồi lạc làm rạng danh đất nước, rạng danh dân tộc. Nếu chỉ đào tạo ra những công dân tốt của đất nước thì chưa đủ. Nếu như sự thành đạt về phương diện xã hội do rất nhiều nguyên nhân không phụ thuộc vào sự đào tạo trong trường đại học thì việc có các nhà khoa học lỗi lac, các nhà văn hoá lớn thì lại là điều khác, phụ thuộc rất nhiều nỗ lực cá nhân, vượt qua nghịch cảnh mà đường đời ai cũng bắt gặp, vậy nên phải dạy cái gì, nói cái gì, truyền thụ cái gì để cho sinh viên tự lực vươn lên trở thành những tài năng thực thụ của đất nước. Phải hình thành nên phẩm chất gì đó ngay từ khi còn là sinh viên để người đó có nhân cách phi thường và nghị lực ghê gớm làm nền tảng để trở thành người có tài năng kiệt xuất trong tương lai, có đủ bản lĩnh và nghị lực theo đuổi những gì đó mang tính cơ bản cốt yếu đối với khoa học, đối với sự phát triển của đất nước trong hàng chục năm. Vấn đề là trưòng đại học phải trở thành bệ phóng đầu tiên để sinh viên phát triển, thậm chí ở trong những lĩnh vực khoa học, tri thức không liên quan gì đến chuyên môn đào tạo của trường.

               Thày ơi, sự nghiệp đào tạo của thày, cuộc đời có vẻ bình lặng mà nội tâm luôn nổi sóng của thày trước vô vàn những biến động của thời cuộc, của nhân tình thế thái đã được các thế hệ sinh viên cảm nhận thấu hiểu. Những định lý, những công thức thì đọc sách cũng biết được, nhưng những gì thày đề lại về nhân cách, về cách cư xử thấm đượm tình người thì tầm ảnh hưởng mà thày mang lại đã lớn hơn rất nhiều qua thời gian.

                     Người thầy đã ra đi

                     Nhẹ nhàng và thanh thản

                     Cuộc sống dù nặng gánh

                     Nào giữ mãi được ai

               Thày ơi, đất nước đã mở ra những vận hội mới, tạo điều kiện để các học trò của thày sáng tạo nên những thành quả thể hiện được mình là những nhà khoa học kiệt xuất, những nhà văn hoá lớn, những người có thể làm rạng danh khoa, làm rạng danh trường, hơn nữa, làm rạng danh đất nước. Học trò của thày không bỏ qua các cơ hội lớn trong tương lai, và trên con đưòng gập ghềnh, cực nhọc đó, họ luôn nhớ đến thày với lòng biết ơn tăng dần qua năm tháng.

               Thày ơi, vậy là thày đã trải nghiệm lẽ tử, lẽ sinh và sự bất tử của một người. Chừng nào người học sinh cuối cùng của thày vẫn còn trên cõi đời này, thì chừng đó thày còn sống.

               Thương tiếc vĩnh biệt Thày.


Chia sẻ:

Bình luận của bạn: